Một thôn nhỏ sẽ không xuất hiện ở bất kỳ tấm bản đồ nào dưới chân núi cách huyện La Bắc tỉnh Hắc Long Giang hơn hai mươi cây số về phía bắc, cuộc sống yên tĩnh đến mức chán ngắt bị một chuỗi xe hào hoa đánh vỡ.
Năm năm trước duy nhất chỉ có một nhà có xe trong thôn là Hồng Viễn Huy làm việc trong bưu cục huyện La Bắc, ông ta chi một ngàn dồng mua một chiếc jeep 212 đời 89, sở dĩ chọn chiếc xe này là vì đây là chiếc xe cũ duy nhất trên thị trường còn có thể chạy được trên đường núi.
Sau đó đường xá trong thôn được tu sửa lại, người trong thôn đã lần lượt mua thêm xe máy. Ở nơi này xe máy là thứ không được tín nhiệm nhất, người trong thôn hay gọi đùa xe máy là muốn được chết nhanh mua về mà chạy.
Xe ba bánh tự chế ở Sơn Đông được dùng nhiều nhất, dân chúng gọi nó là Tam bính tử. Sau này một nông dân trong thôn có kiến thức đã mua một chiếc xe vận tải nhỏ chở thổ sản của vùng đi chợ Hạc Cương bán, có thể kiếm không ít tiền. Vì vậy trong thôn đã xuất hiện những nhà giàu mới nổi có tiền gửi ngân hàng hơn cả vạn đồng. Thôn nhỏ mấy trăm năm không có lối thoát chỉ còn là một truyền thuyết, giống như thần khúc khiến người ta vui vẻ.
Thôn trưởng Kháo Sơn Truân Lưu Bách Vạn cố gắng từng bước giẫm trên tuyết dắt theo chiếc xe đạp từ Hội ủy của thôn về nhà, ông ta bị một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi rung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856687/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.