- La thiếu gia, chuyện của anh tôi ít nhiều cũng nghe nói qua. Đối với cái chết của La gia tôi cũng là rất buồn, La gia là anh hùng hào kiệt tôi kinh nể nhất, mất đi tính mạng trong tay bọn côn đồ Trác Thanh Chiến kia thật sự là bất hạnh của thiên hạ. Tôi vì không thể ở thời điểm mấu chốt kia xuất hiện ở bên cạnh các ngài đặc biệt biểu lộ sự tiếc nuối lớn nhất của tôi, cũng để tỏ vẻ bi thương cái chết của La gia.
A Hợp Mãi Đề một tay đặt trước ngực khom người một chút nói.
Giọng điệu của gã hết sức đau xót, nhưng trên mặt của gã ngược lại là một bộ mặt đùa cợt.
- Ông có ý gì!
Vừa ăn một miếng thịt dê vo viên Trác Thanh Đế trừng mắt lạnh lẽo hỏi.
Mãi Mãi Đề khẩn cấp ra hiệu bằng mắt cho A Hợp Mãi Đề.
- Ha ha, La thiếu gia anh hiểu lầm rồi. Tôi nghĩ Trương tiên sinh chỉ là đơn thuần muốn biểu đạt một chút nuối tiếc với việc qua đời của La gia. Ông ấy cũng không mỉa mai suy nghĩ của anh, chúng ta hợp tác lần này cần phải thật thành thật với nhau, cho nên chúng ta đều nên hết lòng giữ vững lý trí mới có thể hoàn thành mục tiêu chung của chúng ta, đúng không nào?
Trác Thanh Đế hừ một tiếng lạnh lùng, cắm dao găm trong tay lên mặt bàn.
- Mục tiêu của chúng ta không giống nhau, các người muốn phản quốc mà tôi không có dự định đó! Tôi chỉ muốn giết Trác Thanh Chiến, những thứ khác không quan tâm!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856721/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.