Cường Tử vốn muốn giúp đỡ bà già, kết quả bà già nói một câu:
- Ngồi xuống nói thật, muốn vào nhà bếp cũng được, cậu làm một bữa ăn sáng thật ngon cho tôi ăn, bằng không kéo ra ngoài treo ngược lên đánh.
Điều này làm cho Cường Tử không khỏi có chút do dự, hắn do dự bộ dạng không quyết định được khiến cho lão già cười vui vẻ.
Trong lời nói của bà già mang theo ý tứ tinh nghịch có chút nhỏ hơn tuổi của bà, dù giọng nói nghe qua khá nghiêm khắc, nhưng mặc kệ thế nào nghe cũng lộ ra một loại hiền lành rõ ràng.
Cường Tử không dám nói cái gì, trong lời bà lão có một loại uy nghi hồn nhiên bằng trời.
Hắn xấu hổ xoa tóc muốn nói lại thôi, nói thật luận nấu cơm xào rau Cường Tử đã coi như có được chân truyền. Công phu nấu ăn của sư phụ què Mạc Địch hắn đã có bảy thành trở lên, Tôn Văn Văn vô cùng thích ăn cơm Cường Tử làm, ngày đó tại nhà của cô ta Cường Tử trổ chút tài mọn đã khiến cho đại mỹ nữ Tôn Văn Văn khen không ngớt miệng.
Đương nhiên, còn có Bùi Nhược cô gái nhỏ có bím tóc đuôi ngựa dự định ngày nào đó kết hôn.
- Thôi thì, tôi thử xem?
Cường Tử dè dặt hỏi.
- Hả?
Lão thái thái dường như hết sức kinh ngạc, bà nghi hoặc liếc nhìn Cường Tử, dường như hết sức nghi ngờ dũng khí và thực lực của thanh niên trước mặt này, bà cũng không cho rằng con nít bây giờ còn có ai sẵn lòng vào nhà bếp bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856735/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.