Lý Mặc là kẻ dưới rất biết làm việc, khiến cho gã vênh váo ra mặt rất khó. Gã là một cấp dưới tốt phàm việc gì cũng phải cân nhắc vô số lần khi đã xác nhận không có tổn hại đến ông chủ đến chính mình cũng mới phóng tay đi làm việc, nói cách khác gã là một người rất hợp làm kẻ hầu hạ người khác.
Cho nên Lý Nham mới có thể chỉ lưu lại mỗi mình gã trong đống thuộc hạ còn sót lại của Lý Bát Nhất, chỉ từ một điểm này có thể nói nhãn lực của Lý Nham phải cao xa hơn Lý Bát Nhất. Lúc đầu khi Lý Mặc làm thuộc hạ của Trịnh Kiến Huy cũng chỉ là một kẻ nhỏ bé không được coi ra cái gì, Lý Bát Nhất cũng không có phát hiện tài năng của kẻ này.
Ở cửa ra vào biệt thự Húc Nhật Nhất Phẩm, ngay khi Lý Mặc đỡ Tôn Văn Văn từ trong xe xuống, phản ứng đầu tiên của gã là muốn xem thử vẻ mặt của Cường Tử là gì. Gã là một người cẩn thận tỉ mỉ đến cùng, cho nên gã muốn nhìn rõ phản ứng của đối thủ. Gã ít nhất trước khi đến nghĩ ra mười mấy loại biện pháp như thế nào toàn thây rút lui nhưng lại phải từ bỏ từng cái một. Nếu như Cường Tử thật sự không chịu uy hiếp không quan tâm đến sống chết của Tôn Văn Văn, vậy gã cũng không nghĩ được mình còn có cách gì có thể sống trở ra.
Gã đang đánh bạc, đánh bạc với Cường Tử thà rằng tự mình chết cũng không đồng ý để phụ nữ của mình nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856774/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.