Hắn đi về phía trước hai bước, giọng điệu bình thản.
Trần Tử Ngư lộ vẻ sầu thảm cười.
- Thì ra trong mắt của anh, tôi chẳng qua là phế vật có cũng được mà không có cũng không sao chơi xong thì vứt bỏ phải không? Hoá ra tôi căn bản cũng không có tư cách khiến cho anh nhìn thẳng vào tôi?
Cường Tử không có phủ nhận, hắn nói:
- Sự thật thật đúng là như vậy, cô chẳng qua là phụ nữ ngu xuẩn bị cừu hận che mờ đôi mắt mà thôi, tự cho rằng là đúng thôi.
Lý Nham bước lên trước một bước ngăn ở trước người Cường Tử nói:
- Đủ rồi! Tôi nhớ anh không phải đến nhục mạ kẻ khác, mà là tới giết người!
Cường Tử đùa cợt nhìn Lý Nham nói:
- Tại sao không phải vậy? Bây giờ cán cân thắng lợi nghiêng hẳn về một phía tôi, mặc kệ là mắng chửi người khác hay là giết người, quyền chủ động đều ở trong tay tôi, tôi thích thế, tôi tận hưởng.
- Vẫn là câu nói kia, liều một lần đi, anh thắng tôi tha cho hai người một lần nữa, coi như tôi điên một bữa.
Lý Nham hung hăng liếc nhìn Cường Tử, y sải bước đi ra mở cửa.
- Tuyệt thúc thúc, anh vào đây đi.
Y nói một câu ngoài cửa.
Một gã đàn ông trung niên cất bước đi vào, thân thể gã tầm thước, cũng trên dưới một thước bảy lăm. Mặc một bộ quân trang đã lấy xuống phù hiệu và quân hàm, quân phục cũng không phải mới, tuy rằng giặt tẩy rất sạch sẽ rất thẳng thóm nhưng cũng có chút lâu năm rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856782/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.