Trác Thanh Chiến khẽ cười nói.
Mạc Địch lườm hắn một cái nói:
- Vậy không thể thay đổi thử để cho tôi làm được điều mong ước mấy năm nay được không? Cùng lắm thì qua vài năm tôi lại quay về.
Trác Thanh Chiến cau đầu lông mày lại nói:
- Ông đoán thử tôi tin không?
Mạc Địch cười nói:
- Chính tôi cũng không tin. Mấy ngày trước ở Trường Xuân gặp được Sở Ly Hoả, một năm không gặp tu vi của anh ta đã khó thể nào đánh giá. Cuộc tranh giành Thiên Bảng lần này anh ta đã được xác định vị trí trước rồi. Ngay cả đồ đệ mới theo anh ta một năm sau khi chặt đứt cánh tay cũng tiến bộ thần tốc, Tả thủ đao đã tiến bộ dần từng bước.
Trác Thanh Chiến nói:
- Anh ta đứng vị trí đầu của Địa Bảng mười năm, bây giờ Thiên Bảng trống ba chỗ tức là không dựa vào tỷ thí anh ta cũng có thể tấn chức Thiên Bảng. Chỉ là người tập võ đều có cái bệnh chung, nếu như không đường đường chính chính thắng người tranh giành chỉ sợ cho dù tấn chức Thiên Bảng anh ta cũng sẽ không yên tâm thoải mái.
Mạc Địch nhẹ gật đầu, bỗng nhiên nhìn Trác Thanh Chiến cười hết sức hả hê khoái trá.
- Diệp Lạc cũng tới rồi.
Trác Thanh Chiến nghe đến tên họ người này lập tức cũng nhíu mày, thần tình hắn lúc đầu điềm đạm như nước cũng trở nên hết sức phức tạp. Tên họ người này đối với hắn tuy rằng không coi là cơn ác mộng gì, nhưng coi như đau đầu vẫn là cực kỳ thích hợp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856847/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.