Người trong quán cà phê cũng không nhiều, vật phẩm trang trí bình thường không thể coi lịch sự tao nhã nhưng miễn cưỡng có thể làm nên được hai chữ yên lặng. Cường Tử và Lân Cửu ngồi đối mặt nhau giữ vững một loại cảm xúc trầm mặc hết sức mập mờ, bởi lẽ Lân Cửu ở phía ngoài dùng một loại khí thế bá vương của phụ nữ đánh lui mỹ nữ tóc dài kia, sau khi hai người đi vào trong quán gọi đồ uống bỗng nhiên nhận ra không có gì để nói.
Cường Tử cũng không thể thật sự tìm một căn phòng trọ bình dân đi đại khai sát giới, thật muốn làm cuộc đại khai sát giới như vậy cũng không tới lượt hắn. Lân Cửu cô gái như thế anh chỉ có thể ảo tưởng cùng vào sanh ra tử với cô ta, nếu như ảo tưởng cùng nhau lăn lộn trên giường không hiểu được rốt cuộc là kinh ngạc hay là kinh sợ.
Cường Tử có thể nói một cách nghiêm trang:
- Dã chiến cũng tốt đó.
Nhưng hắn thật thiếu sót ở một chút can đảm dã chiến với Lân Cửu.
- À… Tỷ, chị thế nào đến Trường Xuân vậy?
Cường Tử không quen uống cà phê, dùng chính lời hắn từng nói là dạ dày của mình ăn không vô những thứ đồ ăn chơi phương Tây kia. Hay là lúc ở Đông Đỉnh hắn sai Tiêu Lôi dẫn đi ăn một lần Kentucky. Cường Tử vốn ôm mong chờ rất lớn sau khi biết rõ đồ ăn chơi Kentucky kia quả thật không giống như thực tế cũng không đi thêm lần nào nữa.
Về sau cũng có người ở trường học muốn mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856852/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.