Nghe nói rằng sau khi bị loài rắn này cắn thì chưa đi đến năm bước thì đã bị độc tính phát tác mà chết. Mặc dù cách nói này có chút khoa trương nhưng nọc độc vô cùng mạnh của loài rắn này luôn khiến cho con người phải hoảng sợ. Về lý mà nói thì chuyện loài rắn này xuất hiện ở vùng Đông Bắc là rất hiếm, sắc xuất vô cùng thấp, trừ phi là có người cố tình mang nó đến đây.
Cường Tử thở dài đáp lại:
- Đúng là một con rắn to, đủ để nấu một nồi canh lớn!
Yêu Ma hướng về phía ngoài cửa, chép chép miệng:
- Đây là một con nhỏ, cậu hãy đi ra ngoài mà xem thì sẽ biết thế nào mới gọi là một con rắn to. Cũng không đúng lắm, phải nói là có rất nhiều con rắn to mới đúng.
Cường Tử nghe xong mà đờ người ra, hắn ngay lập tức đưa mắt nhìn Kiếm Nhị, trong lòng thầm nghĩ: “ Lẽ nào cái thứ mà hắn nói là khó chơi chính là rắn?”
Lớn tiếng gọi Cáp Mô ở trong phòng, mấy người liền phi ra khỏi sân, ngược lại thì hai người Kiếm Nhị và Kiếm Thập Nhất lại bước đi rất chầm chậm, khoan thai và thong dong, nhìn bề ngoài thì dường như họ không hề cảm thấy lo lắng hay vội vã gì cả.
Bước ra khỏi sân, Cường Tử liền nhìn thấy ở phía nam xa xa có bóng người đang chuyển động, ngoài ra còn có rất nhiều cái bóng màu đen rất lớn đan xen vào nhau, rất khó phân biệt, chúng cứ thoắt ẩn thoát hiện trong màn đêm. Hắn biết đó chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856924/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.