Cường Tử một tay xách thủ tướng Nhật Bản lên, sau đó từng bước đi về phía cửa chính toà kiến trúc phía trước. Mảng kiến trúc này xây dựng cách đây một trăm bốn mươi năm, bên trong thờ phụng rất nhiều anh hùng trong suy nghĩ của người Nhật Bản, hoặc là cũng có thể nói rất nhiều ma quỷ trong lòng người Châu Á. Chỗ này gọi là Tĩnh Quốc Thần Xã.
Rạng sáng, màn đêm vẫn còn chưa bị thay thế.
Trong cảnh không tìm thấy ánh đèn, sự tình không để cho người nào biết đang xảy ra.
Cường Tử mang theo thủ tướng tới nơi này, mục đích không cần nói cũng biết. Có lẽ trong lòng rất nhiều người Trung Quốc cũng có một phần cảm giác xót xa nhiệt huyết sôi trào, cho dù bọn con nít mới sinh đời nay đã dần dần xem nhẹ đoạn lịch sử kia, nhưng một loại đau xót và cừu hận in sâu trong lòng này, cũng không phải thời gian có thể hoá giải.
Chính như Trác Thanh Đế uất hận không sinh sớm được sáu mươi năm kia, cam chịu, buồn chán, phần nhiều là tiếc nuối và oán giận.
Thánh nhân có thể một nụ cười hoá giải ân cừu, nhưng tiếc rằng Thánh nhân trên đời này rất khó tìm thấy. Không cần nói cừu hận nước nhà, có biết bao nhiêu bạn thân thưở xưa vì mấy trăm mấy ngàn mấy vạn đồng bạc mà trở mặt thành thù cả đời không qua lại với nhau? Có biết bao nhiêu người bởi vì phụ nữ quyền cước ẩu đả thậm chí không chết không ngừng? Lại có bao nhiêu người vì dục vọng trong lòng chẳng những lừa gạt bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/856967/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.