Nghe nói muốn ăn sáng ở Đức Thắng Lâu phải đặt trước, mặt tiền của quán cũng không lớn, chỉ có hai tầng làm bằng gỗ có hương vị màu sắc cổ xưa. Cộng cả trên lầu dưới lầu lại cũng chỉ vỏn vẹn có mười bàn, nhất là khiến cho người ta cảm thấy thoải mái chính là nơi này không những sạch sẽ khiến cho lòng người sáng suốt hơn nữa còn rất yên tĩnh.
Tất cả mọi người ăn sáng tuy rằng có nói chuyện với nhau, nhưng âm thanh đều rất nhỏ. Người ăn cơm ở nơi này hình như có phẩm chất đặc biệt cao, chưa bao giờ có hiện tượng hô to gọi nhỏ. Điều này giống như một phép tắc lâu đời không viết ra giấy của Đức Thắng Lâu, mặc kệ là người nào vào ăn ở nơi này đều không cho phép lớn tiếng ồn ào.
Mà ngay cả Lý Mộ Bạch nổi tiếng ngang ngược càn rỡ mấy năm trước đến nơi đây ăn điểm tâm, cũng theo phép tắc không có một chút biểu hiện bất lương. Lúc đó tương phản rất lớn với biểu hiện hình thành suốt cuộc hành trình đến Đông Bắc, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Một gã công tử nhà giàu dám nói Hách Liên Xuân Mộ có gốc gác giặc cướp không đủ để làm nên việc lớn, ở một quán cơm không lớn ăn cơm không ngờ tuân theo phép tắc nơi này, nhã nhặn thật giống như một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, nhìn thế nào cũng lộ ra chỗ quái dị.
Còn có một việc làm cho người ta khó giải thích được, cho dù là Lão Phật gia Đoan Mộc Tú hay là ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857080/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.