Sắc mặt Bùi Đông Lai đại biến, nói gì thì nói anh ta cũng không tưởng được Cường Tử đã đi đến nơi này sẽ còn thay đổi chủ ý. Nhớ đến lời Hách Liên Xuân Mộ trước đó đã sai bảo, mồ hôi trên người Bùi Đông Lai càng chảy ra nhiều hơn. Chỉ có điều lúc mồ hôi lúc này, là bởi vì kinh ngạc và sợ hãi mà chảy ra.
- Nếu như hắn đi tới cửa không có dừng bước, anh để cho hắn quay về, gặp mặt cũng không có ý nghĩa gì. Nếu như hắn... nếu như hắn xoay người rời đi, anh cũng không cần ở chỗ này nữa, tiền những năm nay anh tự mình kiếm được giữ lại đó chắc cũng đủ anh đi sang nước ngoài hưởng thụ, không cần phải đi theo ta chịu liên lụy.
Đây cũng là nguyên nhân tại sao Bùi Đông Lai phải cố ý bước chân nhanh hơn!
- Thiếu gia, ông chủ đợi anh ở phía trước!
Bùi Đông Lai đuổi theo đằng sau Cường Tử hô lớn.
Bước chân Cường Tử không ngừng chỉ nói một câu bình thản nhạt nhẽo:
- Anh trở lại đi, tôi đã biết rõ tâm ý của Hách Liên Xuân Mộ.
Bùi Đông Lai sững cả người lại, trong tích tắc này, anh ta bỗng sinh ra một cảm giác sợ hãi phá nát sạch sẽ toàn bộ hi vọng.
Anh ta trong giây phút ngẩn ngơ đó, không biết nên làm gì. Theo phản xạ quay đầu liếc nhìn, anh ta nhìn thấy Hách Liên Xuân Mộ người mình trung thành bầu bạn mười mấy năm đã đứng dậy. Ông ta vốn đã có tuổi, hình như đang run rẩy nhè nhẹ. Có lẽ điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857085/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.