Đỗ Quang Minh cung kính hết mực châm một điếu thuốc cho Triệu bí thư trong thành phố, thái độ còn phải cung kính hơn so với điệu bộ.
- Triệu bí thư, mảnh đất trống ở Long Giang lần này toàn bộ trông cậy hết vào ngài, ngài cũng biết, mảnh đất trống kia vốn là Hách Liên gia trông chừng ai cũng cướp không được, hiện tại Hách Liên gia rất chật vật hình như bị một tên không biết mặt mũi ra làm sao gọi làm Lâm Cường áp bức, đã chẳng còn để ý đến mảnh đất này nữa rồi. Nếu như có thể lấy được mảnh đất trống này, ít nhất có thể kiếm được hai tỷ, chỉ cần việc thành công ngài sẽ có được hai phần.
Sắc mặt Triệu bí thư trầm xuống nói:
- Tiểu Đỗ à, anh sao có thể nói như thế được, tôi là người có nguyên tắc, bằng không cũng sẽ không được Chu thị trưởng giao cho phụ trách hạng mục của mảnh đất trống này. Anh nếu như nói như vậy trà hôm nay tôi không có cách nào uống được, tôi phải đi trước đây!
Nói xong Triệu bí thư giả vời đứng dậy muốn đi, Đỗ Quang Minh vội vàng ngăn lại.
- Triệu bí thư ngài đừng nóng giận, là tôi nói chuyện không đúng. Tôi muốn lấy được mảnh đất trống này cũng là vì dân chúng làm nên chuyện tốt không phải sao? Dù gì mảnh đất trống này Hách Liên gia cũng không ra tay giành được, đợi chờ người khác làm không bằng giao cho tôi nhanh chóng thi công phải không? Hai tay ngài trong sạch đây là sự thật người trong thành phố chúng ta đều công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857096/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.