Trên núi Hạ Lan, một người thân thể rất cao hơn nữa rất mập đột nhiên xuất hiện đứng ở trên khối nham thạch cực lớn, trong tay cầm một cái ống nhòm không ngừng tìm kiếm gì đó. Y đứng thẳng tại chỗ dốc núi thẳng đứng, một cây đại thụ trước người vừa vặn che chắn thân hình của y. Chỗ này bí mật nhưng cũng rất nguy hiểm, không cẩn thận một chút thôi sẽ rơi xuống dưới núi.
Bên cạnh y, một khẩu súng bắn tỉa nặng chừng ba mươi kí, chiều dài năm mươi tấc đang nằm yên tĩnh trên khối nham thạch. Người này mặc một bộ quân phục tác chiến màu xanh lục, thời tiết cũng không nóng bức nhưng y đã mồ hôi đầm đìa, từng dòng mồ hôi lăn xuống trên khuôn mặt y, theo cằm rơi xuống dưới.
Cách không xa chỗ của y, một người đàn ông dáng người thon dài đứng chắp tay sau lưng, cũng mặc một bộ quần áo tác chiên màu xanh lục, nhưng trong tay gã không có súng ống. Dáng vẻ của gã có lẽ không thể coi là đẹp trai, nhưng có một loại khí chất tự nhiên mà có, lông mày như núi cao, mắt như mặt trăng, mặt trời.
Người này nếu như Cường Tử nhìn thấy chắc chắn sẽ chấn động, bởi vì người này hẳn nên ở thủ đô cách xa đây hàng ngàn dặm.
Trác Thanh Chiến.
Mà cái gã mập chiều cao chừng một thước tám lăm, cân nặng chừng hơn hai trăm kí kia dĩ nhiên là Bùi Đông Lai!
Trác Thanh Chiến nhìn Bùi Đông Lai, trên mặt lộ ra vẻ áy náy thật lòng.
- Đông Lai, mấy năm nay thật sự đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857149/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.