Trước khi tiếng súng vang lên, mấy người bọn Cường Tử lập tức phản ứng kịp thời. Thật sự nói ra bởi vì lên núi lần này tâm trạng mọi người rất thoải mái, cho nên khó tránh khỏi đều có chút quên hết tất cả rõ ràng không cảm giác được còn có người khác ở gần hồ nước nhỏ này!
Cường Tử xoay người núp ở đằng sau một tảng đá, hơi nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy con Bạch mao lang vương đối ở bên bờ đối diện dường như đã bị thương, một mảng đỏ thẩm dưới cổ. Hồ nước nhỏ này, là một mảnh đất sạch không có đấu tranh sản sinh từ hiệp ước tự nhiên của tất cả động vật trên núi. Cho nên, mặc dù cẩn thận như Bạch mao lang vương, vẫn bị người ta bắn lén ở chỗ này.
Mãi Mãi Đề là người hiểu rõ con Bạch mao lang vương này, nếu không phải ở chỗ này, với kinh nghiệm và trí khôn của Bạch mao lang vương, không bao giờ bị người ta bắn trúng. Kỹ thuật bắn súng của Mãi Mãi Đề, ở chỗ khác liên tiếp bắn ba phát cũng phải để cho Bạch mao lang vương chạy thoát, điều này đã có thể nói rõ Bạch mao lang vương giảo hoạt cỡ nào.
Nhưng, chính ở mảnh đất nhỏ hòa bình vốn không nên xuất hiện tranh đấu này, giết chóc vẫn có mặt, mà phá hư hoàn toàn chốn yên tĩnh này chính là loài người tự nhận mình văn minh.
Mấy con sói Mông Cổ trưởng thành hú một tiếng, tiếng sói tru bén nhọn này chấn động trời đất. Mấy con sói xông về hướng Bạch mao lang vương, kết quả bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-ba/857159/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.