- Đây là người đàn ông hôm qua bị cồn tra tấn đến sống dở chết dở sao?
Nhìn vẻ mặt sáng lạn, tinh thần phấn chấn của hắn thực không nhận ra. Mà trong hội nghị lúc sáng bàn về một khoản đầu tư quan trọng, những người khác mệt nhoài nằm ngả nằm nghiêng, nhưng hắn thì vẫn cười giòn tan tựa như tham gia một buổi ca nhạc sôi động vậy, thực là làm người ta ghen tị. Trên thế giới này lại có người tao nhã lôi cuốn đến mức này sao?
- Muộn lắm rồi, anh không muốn hành hạ dạ dày chúng ta chứ, nếu dạ dày loét thành cái hố là lỗi của anh đấy!
Vẻ mặt Lý Nguyên Hách tái đi nhìn Lục Hạo Doãn ở bên đồng thời sờ tay vào túi áo lấy ra một thanh chocolate cho vào miệng, dạ dày hắn mừng rỡ reo hò.
- Đàn ông mà yếu nhớt ra thế.
Lục Hạo Doãn nhíu mày. Thằng nhóc này sao lại tham ăn thế? Trên người luôn có đồ ăn vặt, sợ là mấy đứa con nít cũng không tham ăn như hắn.
- Tôi biết anh không thích tôi ăn trong lúc họp, nhưng vài cái bánh với một ly cà phê chưa đến mức phá hỏng không khí mà.
Việc quá chú ý lễ tiết thực sự quá mệt mỏi.
- Mặc kệ là chuyện gì cũng phải chuyên tâm.
Lý do! Nhưng Lý Nguyên Hách cũng không dám ý kiến. Tính tình sếp tổng nhìn thì rất tốt, rất nền nếp. Không bao giờ nặng lời, chỉ là đôi khi âm thanh nhẹ nhàng lực sát thương lại rất lớn, hắn là loại người mang nụ cười đủ là kẻ khác đau lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-chat-lao-cong/396981/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.