Nghe tiếng khóc, lòng Trình Song thắt lại, đủ loại suy đoán xuất hiện trong đầu, càng nghĩ càng hoảng.
“Có chuyện gì vậy bảo bối, có ai bắt nạt con không?”
Trình Song hỏi, lau khô tay trên khăn, cầm chìa khóa chuẩn bị ra cửa.
Cô đã quyết định, nếu Tinh Tinh thật sự bị bắt nạt ở trường, cô sẽ đưa bé về, cùng lắm thì đổi trường khác.
Bé con khóc một lúc, rồi thút thít nói: “Con... con rất nhớ mẹ!”
Nói xong, bé khóc lớn hơn nữa.
Đột nhiên phải vào môi trường lạ lẫm, Tinh Tinh có chút sợ hãi. Ban đầu gặp nhiều bạn nhỏ cùng chơi, bé thấy trường cũng không tệ. Nhưng đến bữa trưa, đồ ăn không ngon, bé con lại thấy tủi thân.
Vì sao mẹ lại đưa bé đến nơi này, không đến thăm bé, chắc mẹ không còn thích bé nữa!
Càng nghĩ, Tinh Tinh càng buồn, ăn cơm cũng không ngon, rồi bé nhìn thấy đồng hồ trên bàn, nhớ lời mẹ nói có thể dùng nó để liên lạc. Bé thử và thật sự nghe được giọng mẹ!
Bé con có muôn vàn ủy khuất muốn nói, khóc một hồi rồi bắt đầu kể lể không ngừng.
Bé hỏi mẹ có phải không thích bé, nói đồ ăn ở trường không ngon bằng của mẹ, kể rằng mình rất nhớ mẹ. Cuối cùng, bé chuyển chủ đề, kể về việc đã gặp vài bạn mới và học được một bài hát từ cô giáo.
“Mẹ, con hát cho mẹ nghe nhé.”
“Được chứ.” Không có chuyện gì như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-duong-oa-ky-nu-phu-ac-doc-cham-soc-con/1135926/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.