Trình Song chọn thịt dê từ những con dê nuôi thả trên thảo nguyên, loại thịt dê này rất tươi ngon, không có mùi tanh như những loại thịt dê khác. Ngoài việc giá cả đắt đỏ, nó không có khuyết điểm nào khác.
Lẩu bò cạp dê bị Chu Hằng Viễn ăn hết hơn phân nửa. Ăn xong, anh ta vẫn chưa thỏa mãn, lại gọi thêm một phần nữa. Khi gọi xong, anh ta nói với Giang Minh Viễn: “Cậu có tiểu tình nhân giỏi thật.”
Giang Minh Viễn cụp mi mắt xuống: “Đừng gọi bậy, không phải tiểu tình nhân.”
Anh gắp một miếng nấm không rõ loại đặt vào bát, rồi nhàn nhạt nói: “Gọi tên đi, cô ấy tên Trình Song.”
“Được rồi, tôi không gọi vậy nữa.” Chu Hằng Viễn, dù trông không đáng tin cậy, nhưng biết khi nào có thể đùa giỡn, khi nào không. Anh ta mở chai bia, chạm ly với Giang Minh Viễn: “Uống một chén.”
Trừ lúc xã giao, Giang Minh Viễn hầu như không uống rượu. Lúc này, ly của Chu Hằng Viễn là bia, còn ly của anh chỉ là nước sôi để nguội.
Hai người chạm ly, nói vài câu chuyện phiếm. Khi đó, nồi lẩu thứ hai của Chu Hằng Viễn cũng được mang lên.
Cùng lúc đó, một bé con chạy đến, trông rất giống Giang Minh Viễn. Quán ăn mở điều hòa, nhiệt độ rất cao, Tinh Tinh cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo len màu trắng.
Tinh Tinh vốn đã đẹp trai, mấy tháng nay được Trình Song chăm sóc tốt nên trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-duong-oa-ky-nu-phu-ac-doc-cham-soc-con/1136000/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.