Giang Minh Viễn trở nên “ngoan ngoãn” hơn nhiều khi được thỏa mãn. Anh buông lỏng tay trên eo cô một chút, tạo cho Trình Song một chút không gian hoạt động.
Cô khẽ động đậy trên đùi anh, thả lỏng hai chân đã có chút tê, phía sau anh như một con ch.ó con nhẹ nhàng ngửi trên cổ cô, hơi thở của anh khiến cô có chút ngứa ngáy.
Trình Song vỗ vỗ tay anh trên eo mình, anh khẽ hừ một tiếng, môi trên cổ cô dịch chuyển vị trí.
“Buông tay ra, trước tiên uống canh giải rượu.”
“Ừm.” Vẫn là giọng nói đơn điệu đó, lần này có vẻ nghe lọt tai, một lát sau, anh rốt cuộc buông tay khỏi eo cô.
Trình Song đứng dậy, đi vài bước để giảm bớt cơn cứng đờ ở chân, thở phào nhẹ nhõm, bưng lên bát canh giải rượu để kiểm tra độ ấm.
Qua một thời gian dài như vậy, canh giải rượu đã nguội lạnh, vách chén còn có chút lạnh tay.
Thức uống này chắc chắn không thể uống được nữa, Trình Song chuẩn bị nấu lại một bát khác. Cô bưng chén, quay đầu nói với Giang Minh Viễn: “Anh chờ ở đây một lát, em sẽ làm lại canh giải rượu cho anh.”
Anh không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khi cô xoay người đi, anh lại theo sau ngay lập tức.
Anh say, mất thăng bằng một chút, không vội thì còn đỡ, quýnh lên liền va vào bàn trà, cạnh pha lê đập vào đùi anh rất đau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-duong-oa-ky-nu-phu-ac-doc-cham-soc-con/521559/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.