Tiểu đậu đinh đáng thương rất có khí thế, có đôi khi cũng không kiểm soát được.
Ví dụ như hiện tại.
Trình Song nghe Tinh Tinh nói như vậy, ban đầu nghĩ rằng là Giang Minh Viễn dạy con nói, trong lòng không khỏi khẩn trương. Nhưng khi nhìn qua Giang Minh Viễn, cô thấy anh cũng vẻ mặt kinh ngạc, liền bình tĩnh lại.
Cô mỉm cười với Giang Minh Viễn, rồi duỗi tay ấn con trai nằm xuống giường, đắp chăn lên: “Hất chăn ra làm gì, bị cảm lạng thì sao?”
Tinh Tinh giận dữ giãy giụa: “Mẹ, con đang nói chuyện quan trọng!”
Trình Song dùng một tay đè lên chăn, không cho con trai đứng dậy: “Việc quan trọng của con bây giờ là ngủ, nếu không thì không cao được. Ngày mai hãy nói.”
Sự phản kháng của tiểu đáng thương liền bị một câu trấn áp.
Cậu bé không tình nguyện mà úc một tiếng, bĩu môi, mang theo vô hạn ủy khuất nhìn ba ba, rất có vẻ giận dữ khi không tranh cãi được.
Rốt cuộc vẫn chỉ là đứa trẻ, dù có không vui thế nào, Tinh Tinh vẫn nhắm mắt, không bao lâu liền ngủ. Nghe thấy tiếng thở đều đều, Trình Song lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lơi lỏng sống lưng căng thẳng.
Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, Giang Minh Viễn cũng theo sau.
Cửa phòng đóng lại, Giang Minh Viễn thấp giọng nói: “Tôi đi về trước.”
Bởi vì buổi tối xảy ra nhiều chuyện nên khi hai người ở chung, không khí luôn có chút kỳ quái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-duong-oa-ky-nu-phu-ac-doc-cham-soc-con/521575/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.