Trình Song không mấy hứng thú với tiệc lửa trại, cả ngày đã mệt mỏi, chỉ muốn về ngủ sớm. Tuy nhiên, Tinh Tinh lại rất háo hức muốn xem náo nhiệt khi thấy nhiều người như vậy, nên Trình Song cũng đành đi theo.
Tiệc lửa trại không có gì mới mẻ, chỉ ca hát nhảy múa, mọi người tụ tập nói chuyện phiếm. Đến khi tiệc kết thúc, mọi người có thể chọn ngủ trong lều trại hoặc trở về phòng mình.
Tinh Tinh muốn ngủ trong lều trại vì bé con luôn muốn thử mọi thứ mới mẻ, nhưng hai người lớn không có hứng thú. Vì vậy, bé đành không tình nguyện theo về biệt thự.
"Đừng chơi đùa khuya quá, ngủ sớm một chút nhé." Giang Minh Viễn cúi xuống hôn lên má Tinh Tinh trước khi vào phòng ngủ. Sau khi nhận được nụ hôn đáp lại từ con trai, anh đứng dậy chúc Trình Song ngủ ngon, rồi mời: "Sáng mai dậy sớm xem mặt trời mọc nhé?"
Trên máy bay, lão Lưu đã kể rằng mặt trời mọc ở đây rất đẹp, Trình Song cũng tò mò nhưng không tin rằng mình có thể dậy sớm: "Sớm vậy, đồng hồ báo thức còn không chắc đánh thức được tôi."
"Không sao, tôi có thể gọi em dậy."
Lời này nằm trên đầu lưỡi Giang Minh Viễn, nhưng anh chưa kịp nói thì Tinh Tinh đã giơ tay: "Mẹ ơi, con có thể dậy! Con sẽ gọi mẹ dậy!"
Giang Minh Viễn cảm thấy một câu nói mắc lại trong cổ họng, n.g.ự.c như bị đè nén.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-duong-oa-ky-nu-phu-ac-doc-cham-soc-con/521589/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.