Tô Kỷ Miên vẫn là lần đầu nhìn thấy có người ở cốp xe khai mở siêu thị mini.
Chị đây là muốn đi bày quán sao?
Tô Kỷ Miên buồn cười lại nghi hoặc, cuối cùng vẫn là cất bước tiến lên, nương theo ánh trăng sáng ngời lại ái muội, cúi đầu nhìn thoáng qua.
Ngay sau đó, đáy lòng tức khắc bị giật mình.
Bên trong thế nhưng thật sự chứa rất nhiều đồ vật.
Tô Kỷ Miên nhìn lại một chút, phát hiện ngoại trừ mấy cái Đỗ Thanh Thanh mới vừa triển lãm cho mình xem, sâu tít bên trong cốp vẫn còn phóng đủ loại lớn lớn bé bé.
Giá áo, hộp cơm, cái ly, bàn chải đánh răng, bột giặt bột tẩy......!
Lớn lớn bé bé đồ vật, thực sự khiến cho cốp xe vốn không lớn bao nhiêu bị nhét đến đầy ứ.
Không khỏi tức khắc cảm thấy tò mò, người này tích trữ nhiều đồ vật như vậy rốt cuộc là muốn làm cái gì, còn đặt hết trong cốp xe, lái tới lái lui chạy loạn khắp nơi.
Không sợ hỏng hết sao?
Ý tưởng của kẻ có tiền thật sự là rất khó lý giải.
Ý thức được điểm này, Tô Kỷ Miên không khỏi chậm rãi lắc lắc đầu.
Mắt nhìn Đỗ Thanh Thanh còn đang điên cuồng giới thiệu cho nàng, sau một lúc lâu hơi cong khóe miệng, hé môi nhẹ giọng nói: "Vừa rồi là nói giỡn với chị thôi, kỳ thật tranh tôi vẽ căn bản không đáng giá tiền, nói gì tới thần tiên cơ chứ."
"Cận tiểu thư thích thì cứ lấy đi là được, coi như là lễ vật cảm ơn chị dẫn tôi tới ngắm phong cảnh." Nàng nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-la-nu-chu-dau-qua-tim-sung/1416392/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.