Trước khi rời đi, Đỗ Thanh Thanh trộm lúc Tô Kỷ Miên không chú ý mà chụp tấm thẻ kia lại, sau đó ở trong di động lập một album mới, kéo bức ảnh kia đơn độc trữ ở trong.
Như vậy liền sẽ không lạc mất, mặc kệ là khi nào cũng đều có thể tìm ra xem nha.
Đỗ Thanh Thanh thực vui vẻ, mới vừa thu hồi lại tay xong liền chạy nhanh đi dắt tay Tô Kỷ Miên, gắt gao nắm chặt, cùng làn gió nhẹ thổi quanh thân mà lôi kéo tay nàng lắc đến lắc đi.
Lúc sắp lên xe, lại tùy tay ở ven đường hái được một đóa hoa.
Đưa qua bên cạnh, vui vui vẻ vẻ nói: "Tặng cho Miên Miên nè~"
Rõ ràng cũng chỉ là một đóa hoa dại bé nhỏ bình thường, cánh hoa đã bị gió thổi nát vài mảnh, mùi hương cũng hoàn toàn không rõ ràng.
Nhưng lại như cũ vẫn rất lãng mạn, bởi vì mang theo tình yêu Đỗ Thanh Thanh cố ý phó thác cho nó.
Chỉ riêng điểm này, đã khác biệt hoàn toàn với tất cả đóa hoa xung quanh.
Tô Kỷ Miên nhìn đóa hoa dại kia, hơi hơi cong cong môi, không lâu sau, ngay cả đáy lòng cũng dần dào dạt nổi lên sung sướng, là cảm giác sung sướng mà sống nhiều năm như vậy lại rất ít được cảm nhận.
Rõ ràng trước kia còn cảm thấy tình cảm là xa xỉ, hiện tại lại dễ như trở bàn tay chạm được đến, khiến ngay cả miệng vết thương trên người dường như đều khỏi hẳn vài phần.
Là bởi vì có người bên cạnh.
Cùng nàng ở bên nhau mỗi một khắc đều thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-la-nu-chu-dau-qua-tim-sung/463627/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.