Một câu cơm hộp, hoàn toàn phá vỡ bầu không khí thương cảm quanh thân.
Trương Tân Viễn nguyên bản sắp khóc đến nơi, lại bị những lời này làm dỗi trở về, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ hóa thành một câu bi phẫn: "Mée!"
*từ gốc là 靠 đứng một mình là đang nói bậy, chửi thề; dịch trang ở bản raw thì trực tiếp dịch thành "Fuck!" =]]]
Quá khôi hài, khiến hệ thống nghe thấy nhịn không được ở trong đầu Đỗ Thanh Thanh cười khạc khạc.
"Ậy, đừng nóng giận.
" Đỗ Thanh Thanh cũng có chút dở khóc dở cười, "Vui đùa vui đùa, đừng để ở trong lòng.
"
"Cậu mấy giờ thì bay?" Nàng hỏi, xuất phát từ lễ phép vẫn khách khí nói thêm hai câu, "Trên đường đi chậm chút ha, chú ý an toàn.
"
"Được rồi.
" Trương Tân Viễn thở dài, ngửa đầu nhìn thoáng vào bên trong, khi nhìn thấy Tô Kỷ Miên lại chợt có chút chua, "Tôi đã biết, tới nơi sẽ nhắn WeChat báo với cậu.
"
"Như Ca cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt đó.
" Hắn nói, thực sự có chút lưu luyến, nhưng nghĩ đến người ta đã là người có đối tượng, cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể không nuốt trở lại trong bụng.
Thở dài một tiếng, cuối cùng gồng người lịch thiệp đưa ra lời chúc phúc: "Chúc cậu và Tô Kỷ Miên trăm năm hạnh phúc.
"
Không nghĩ tới đứa nhỏ này thế nhưng lại giác ngộ đến thế.
Đỗ Thanh Thanh sửng sốt, sau đó vừa cảm động lại cảm khái, vì thế gật gật đầu nghiêm túc đáp: "Nhất định, chúng tôi nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-doc-nu-xung-la-nu-chu-dau-qua-tim-sung/463630/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.