Vì sợ phụ thân trách tội nàng đem dân chúng vô tội tiến vào vòng nguy hiểm, đồng thời cũng vì an tòan của trượng phu cùng con của Thủy Tâm, Lạc Trân Trân đem tòan gia Thủy Tâm giấu ở tây viện ít người lui tới. Đây là chỗ ở của gia quyến hạ nhân trong phủ, cũng là nơi không quan trọng nhất, mà chính vì không quan trọng nên lại là nơi an tòan nhất.
Bởi vì Lạc Mộc Vân sớm đem bọn gia nhân không có năng lực bảo vệ rời khỏi nên tây viện giờ cũng chỉ có gia đình Thủy Tâm mà thôi. Cũng chỉ có vào thời điểm này, Thủy Tâm chẳng những không ghen tỵ mà còn thúc giục Triển Ngạo Trúc mang con ra ngòai bay bay, đi dạo, mua thùng thùng…Cái gì cũng được, miễn là rời khỏi, bởi vì nàng muốn ở trong phủ do thám tin tức, phải tính đúng thời điểm để làm cho Triển Ngạo Trúc hỗ trợ mới được.
Trước khi khai chiến một ngày, năm vị cao thủ chủ lực của Lạc phủ cùng cha con Lạc Mộc Vân, còn có Hòang Bách Thụy đang ôm tiểu tôn tủ năm tuổi cùng ở trong phòng nghị sự thương thảo bàn kế sách.
Hòang Bách Thụy áy náy, ảm đạm mở miệng ” nếu chỉ vì một nhà tám khẩu của ta mà hại cho mọi người máu chảy thành sông, ta thật sự…”
“Bách Thụy, không cần phải nói những lời này, từ trước đến nay ai mà không chết, chỉ cần là chết có ý nghĩ thì có tiếc gì” Lạc MộcVân nhíu mày ” ngươi và ta đã có vài chục năm giao tình, ngươi lại được dân chúng ca tụng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-duong-phac-lang/1460694/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.