Khi Quan Vũ thoát khỏi vòng vây thì bên người chỉ còn lại hơn 20 tùy tùng.
Lâu Khuê đã đầu hàng!
Quân Quan Trung đã đánh đến Toánh Xuyên. . .
Không ngờ có thể làm đến mức thần không biết quỷ không hay như vậy. Binh mã của Quan Trung này vị miễn cũng thật là đáng sợ. Lâu Khuê đầu hàng lúc nào? Nhân mã của Quan Trung tiến vào Toánh Xuyên lúc nào? Lại làm sao lấy Dương Địch? Quan Vũ càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng nguội lạnh.
Việc cấp bách là phải mau chóng thông báo cho Thư Hộc.
Nếu như không thể đánh hạ Hứa Xương, mau chóng lui binh thì hơn.
Cũng không phải nói phe mình không phải là đối thủ của quân Quan Trung, mà là tình huống hiện nay không cần phải tử chiến với nhân mã của Quan Trung. Trên chiến lược mặc dù không thể đạt được, nhưng có được Nhữ Nam coi như là thắng lợi. Trước tiên bảo vệ Nhữ Nam, sau đó mới có dự định khác.
Nghĩ tới đây trong lòng Quan Vũ càng nôn nóng hơn.
Đã rời khỏi dốc Quân Đài hơn 20 dặm, phía trước chính là Tam Phong sơn, qua Tam Phong sơn, vượt qua Dĩnh Thủy, coi như là thoát khỏi lãnh địa của Dương Địch.
Đột nhiên, một cây lợi tiễn bay vọt qua.
Chiến mã của Quan Vũ hí vang, đột nhiên ngửa vó đứng lên. Một cây Quỷ khốc tiễn đang cắm trên mặt đất. Quan Vũ không khỏi ngẩn ra:
- Người nào?
Theo tiếng quát của Quan Vũ, tiếng chuông treo ngựa vang lên.
Bốn con Tây cực thiên mã chở bốn tiểu tướng quân từ phía sau núi đi vòng ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240281/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.