Đổng Ký đẩy cửa phòng ra, mặc dù đã có chuẩn bị nhưng vẫn khẽ giật mình.
Trong gian phòng đó không ít người, ngoại trừ Thái Diễm Đổng Lục, Hoàng Nguyệt Anh Nhậm Hồng Xương Thái Tiết còn có Tế Từ Mã Chân, cùng mấy đại thần của Thừa Minh Điện. Đổng Phi ngồi ngay ngắn trên tháp, người đầy máu, nhưng trên mặt lại nhìn không ra có vấn đề gì, cùng mọi người chuyện trò vui vẻ.
- Phụ vương, ngài đây là. . .
Đổng Phi cười ha ha:
- Bá Uy, có phải bị hoảng sợ hay không?
Đổng Ký thở phào một hơi:
- Phụ vương hù chết hài nhi rồi. . .Đang êm đẹp sao lại. . . Mẫu thân, sao mọi người cũng...
Thái Diễm dữ tợn trừng mắt với Đổng Phi, nghiến răng nghiến lợi nói:
- Việc này không có quan hệ với bọn ta, là trò hay của cha ngươi một tay bày ra. Bá Uy, ngươi không biết đâu, vừa rồi khi người hắn đầm đìa máu được khiêng trở về, làm cho bọn ta sợ hãi... Ngay cả Trung Hành cũng bị ta tóm từ trong Thái Y viện qua đây. Nhưng không ngờ...Ngươi nhìn hắn đi, có giống bị thương chút nào không?
Đổng Ký dở khóc dở cười:
- Phụ vương, ngài đang giở trò gì đây? Khi ta trở về, hai vị thẩm thẩm cũng bị dọa cho sợ hãi.
Đổng Phi cười:
- Nếu không như vậy, làm sao có thể gạt được Tào Tháo Lưu Bị?
- Phụ vương, ngài đây là. . .
Thái Tiết ngồi ở bên người Đổng Phi:
- Cha, lần sau không cho như vậy nữa. Tam nương và tiểu mụ đều mang thai, nếu bị dọa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240289/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.