Đúng như lời Giả Hủ và Đổng Phi đánh giá, Lữ Bố là tên tiểu nhân tráo trở, song có cốt cách của võ nhân. Hắn không nợ ân tình của bất kỳ một ai, dù chỉ là một chút. Mà ân tình Đổng Phi cho hắn lại quá lớn.
Lớn tới mức Lữ Bố không chịu đựng được, chỉ có đánh mới trả được ân tình này. Huống chi thân là võ tướng, Lữ Bố không muốn sống tầm thường ở Nhữ Nam cả đời.
- Văn Thông, sao không đi theo phu nhân tới Trường An?
Tào Tính nhe răng cười:
- Không dấu quân hầu, mạt tướng sợ lắm.
- Sợ gì?
- Năm xưa ở Tập Ninh, mạt tướng bắn Đổng Phi một tên, nếu qua đó, y báo thù chẳng phải là toi đời sao?
- Ha ha ha, không sai, cái tên lòng dạ hẹp hòi ấy nhất định sẽ làm thế.
Lữ Bố và Tào Tính nhìn nhau cười.
Kỳ thực trong lòng mọi người đều hiểu, Đổng Phi sẽ chẳng nhớ oán thù đó. Tào Tính không muốn rời Lữ Bố, hắn thấy cùng Lữ Bố tử chiến sa trường mới là chuyện khoan khoái nhất trên đời, chuyện khác không liên quan.
Lữ Bố cầm lấy Phương thiên hoa kích, tung mình lên Xích Thố.
Hoa kích năm xưa bị Đổng Phi đánh cong, đã hỏng rồi, sau rèn một cái khác, nhưng không vừa tay. Lần này Mi Long tới mang theo một cây kích nặng 149 cân, thân kích có giao long quấn quanh, nên gọi là Bàn Long Kích.
Nghe nói là binh khí năm xưa Bá Vương Hạng Vũ dùng, Giả Hủ tìm được trong dân gian, nhờ Mi Long mang tới cho Lữ Bố.
Bàn Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240356/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.