- A.
Bàng Thống giật mình, Bành Dương thì hắn không biết, nhưng Vương Luy.
Vương Luy là người Quảng Hán, vốn là tòng sự của Lưu Chương, tuổi trên 30. Sao hắn lại ở đây, còn mặc áo tù.
Bàng Thống cười tủm tỉm đi tới chắp tay:
- Cái danh Thần Nguyên tiên sinh như sấm bên tai Thống.
Vương Luy cũng cười, mang theo chút châm chọc, lại tựa như tự trào:
- Bàng đại nhân chớ nói những lời khách sáo ấy, Luy nay chẳng qua là một tù nhân ở Giang Du thôi. Nếu chẳng có Vĩnh Niên thì đã chết lâu rồi, hôm nay cầu kiến là có công lao lớn muốn dâng lên.
Bàng Thống nghi hoặc nhìn Vương Luy, sự thẳng thắn của Vương Luy thì hắn không để ý, song công lao lớn mà Vương Luy nói là cái gì?
Vương Luy có vẻ mệt, lùi lại để Bành Dương đứng trước:
- Vĩnh Niên nói đi.
Giọng có vẻ cô đơn, tâm tình rất kém.
Bành Dương thì lại chẳng e dè, chắp tay với Bàng Thống:
- Quảng Hán Bành Dương ra mắt Bàng đại nhân.
- Bành ...
Bàng Thống không biết xương hô ra sao, Vương Luy nói vào:
- Vĩnh niên từng làm thư tá cho Lưu Quý Ngọc, đại nhân có thể gọi tự của hắn.
Bàng Thống cười xòa:
- Không biết Vĩnh Niên có gì chỉ giáo.
Bành Dương cũng chẳng khách khí, ưỡn ngực nói:
- Chỉ giáo thì không dám, chẳng qua muốn cứu đại nhân một mạng, thuận tiện tặng cho một công lao thôi.
Vương Luy ở bên nhíu mày, tên Vĩnh Niên này trải qua kiếp nạn mà vẫn như thế, không biết tiến lui, tùy ý ngang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240373/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.