Phong quốc, tên này muốn ta phong quốc?
Cái gọi là phong quốc, nói ra là xưng cô, chư hầu chỉ là hầu, không được xưng cô. Nhưng nếu phong quốc, chẳng nhưng lãnh địa tăng lên, đồng thời được mở tam ti, có thần tử thuộc về mình. Trước đó trên triều đường, đám Trần Cung tuy lấy Đổng Phi làm chủ, nhưng thủy chung là quan lại Hán thất. Nhưng một khi Đổng Phi xưng cô, vậy tất nhiên không thiếu gây dựng cơ cấu của mình, nói thông tục một chút, chính là phong vương hầu.
Từ thời Hán tới nay, có người phong quốc, đa phần là Hán thất tông thân.
Người họ ngoài được phong quốc cũng có, như Hàn Tín thời cao tổ, đương nhiên đó không phải ví dụ hay.
Đổng Phi biết ngay tên Lưu Trinh này không vô duyên vô cớ nói tốt cho mình. Nhưng vạn lần không ngờ lại xin phong quốc cho y, không phản ứng kịp, cứ trố mắt n hìn hắn.
Lưu Biện hiển nhiên cũng không ngờ, mất một lúc mới cười:
- Với công huân của Đổng khanh, phong quốc cũng là chuyện bình thường. Trẫm vốn cũng đang nghĩ phong thưởng thế nào cho hợp lý. Lưu khanh đề xuất ra rồi, trẫm cho rằng chuyện này nên quyết định thế. Dương Khiêm truyền ý chỉ trẫm, sắc phong Đại đô đốc, quang lộc tư không Đổng Phi làm Lương quốc công, dùng lễ hầu vương ...
Người thuộc Đổng hệ vui mừng vô cùng, người không thuộc Đổng hệ thì mỉm cười chúc mừng.
Đổng Phi tỉnh lại, đứng dậy nói:
- Khởi bẩm vạn tuế, thứ cho thần không thể tiếp nhận ...
Đêm đông trời đổ một trận tuyết lớn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240380/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.