Mặc kệ Lưu Bị có nguyện ý thừa nhận hay không, sự thực đã không thể thay đổi!
Ở trong nội tâm hắn, đối với Đổng Phi ngoại trừ cừu hận khắc cốt minh tâm, đồng thời cũng chôn xuống sợ hãi thật sâu.
Đời này hắn bị hủy trong tay Đổng Phi.
Nhưng lại không được phủ nhận, mỗi một lần bại bởi Đổng Phi, Đổng Phi cũng không dùng mánh khoé, mà là thật cứng đối cứng đánh bại hắn, đánh tan hắn. . . Mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng lại thực sự sợ hãi.
Ba vạn đại quân tan tác trong bóng đêm, binh lui 20 dặm mới xem như ổn định lại.
Lưu Bị thất kinh, tay nắm chặt dây cương vẫn đang khẽ run, trống ngực càng đập loạn.
- Thiệu Tiên, Đổng tặc có đuổi theo không?
Bản thân Lưu Bị cũng không cảm thấy được giọng của hắn hơi run rẩy.
Cao Sủng ghìm ngựa lại, khẽ thở dốc:
- Chủ công, Đổng tặc cũng không đuổi theo, chúng ta ổn định trước rồi mới nói đi."
- Phải như vậy!
Lưu Bị hoảng loạn gật đầu đáp ứng.
Tự có thân quân đi thu nạp tàn binh bại tướng, vừa kiểm kê, lại bất đắc dĩ phát hiện, đã thiếu 3000 người.
Chưa từng đao thật thương thật đánh một trận mà đã hao binh tổn tướng trước, đã mất 1/10.
Trong lòng Lưu Bị cũng trở nên không còn lòng tin nữa. Có điều đợi hạ trại rồi, Lưu Bị dần dần ngẫm lại.
Đây hình như không phải là tác phong của Đổng Phi!
Từ sau trận đánh tại huyện An Hỉ, Lưu Bị vẫn quan tâm hướng đi của Đổng Phi, có thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240403/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.