Nhập Đông tới nay, kinh triệu đã đổ tuyết lớn vài lần, trong đó có hai lần đổ tuyết liên tục hai ngày.
Con đường càng trở nên gồ ghề hơn, không quản là Quan Trung hay là Toánh Xuyên, vận chuyển lương thảo trở nên rất trắc trở.
Tâm tình của Lưu Bị không tốt lắm, tâm tình cũng bắt đầu đi xuống. Tân Thành đối diện Lục Hồn quan, sau vài lần giao phong, Bàng Đức thấy không chiếm được tiện nghi gì cũng đình chỉ mãnh công, mà áp dụng chiến thuật tập kích quấy rối, không ngừng phái những nhóm nhân mã nhỏ đánh ra từ Lục Hồn quan, cắt đường vận lương, tập kích thôn trang, khiến Lưu Bị rất khó chịu khi phòng bị.
Những nhóm nhân mã nhỏ này qua lại như gió, vừa đụng liền đi, tuyệt đối sẽ không dừng lại dù một lát.
Lưu Bị vài lần xuất binh vây quét, nhưng cũng không thu được thành công. Đồng thời bởi đường vận lương bị ngăn trở, lương thảo đến phía Lạc Dương cũng không thể tránh phải chịu ảnh hưởng. Vì thế, Chu Du đã rất mất hứng, giao trách nhiệm cho Lưu Bị mau chóng giải quyết vấn đề.
Nhưng giải quyết thế nào?
Trong tay Lưu Bị có hơn vạn binh mã, còn phải bảo vệ Tân Thành, phòng ngự Bàng Đức đột nhiên tập kích, làm sao có thể phân ra binh mã?
Trận đại chiến này đã kéo dài quá lâu!
Lâu đến mức làm cho Lưu Bị cực kỳ phiền não. . . Kết minh từ năm trước, đến bây giờ đã ở tại kinh triệu này một năm rồi!
Nếu không phải Từ Châu có Quan Vũ và Tư Mã Lãng tọa trấn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240408/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.