Thế nhưng trong mắt Bàng Thống thì cử chỉ thân thiết này của Đổng Phi lại là một loại cảnh cáo.
Tiểu tử ít nói lời thừa, làm việc đi... Có một số việc nhìn là hiểu, nếu nói nhiều sẽ mang họa vào thân.
Bàng Thống lập tức ngậm miệng lại.
- Hiện tại phía Tào Tháo thế nào?
Đổng Phi hỏi.
- Rối loạn, nghe đâu là tất cả đều rối loạn...
Đổng Phi đứng dậy duỗi người.
Có chút lưu luyến nhìn lại phong cảnh trong núi, bình tĩnh cười:
- Phong cảnh hôm nay đã xem xong, đã đến lúc chúng ta làm chính sự... Thuần Vu Đạo, ngươi lập tức xuống núi mệnh Sử Hoán phái thám báo, giám thị động tĩnh của Lạc Dương.
- Rõ.
- Chư vị, chúng ta xem xong cảnh tuyết, cũng nên xuống núi thôi. Nghe nói cảnh sắc Vương Ốc sơn vào xuân càng thêm mê người, hi vọng không lâu nữa chúng ta lại có thể lên Vương Ốc sơn, thưởng thức xuân sắc của tòa tiên sơn này. Đi, làm việc thôi.
**********
Nhu Thủy, ở hậu thế hẳn là Loan Hà, nằm ở phía bắc Thừa Đức.
Cuối tháng 12, tuyết rơi một trận có lẽ là trận cuối cùng của mùa đông năm nay, phủ trắng xóa khắp nơi, khiến mọi vật trông tịch liêu vô cùng.
Tám vạn Khất Hoạt quân đóng bên bờ Nhu Thủy, thèm thuồng nhìn Bạch Đàn thành.
Từ khi Hạ Tề chấp chưởng lại Khất Hoạt quân, vẫn không ngừng chinh phạt thảo nguyên Tiên Ti ở Liêu Đông. Khất Hoạt quân sau khi phục hồi nguyên khí, dù không thể bằng lúc trước đấu với Tiên Ti, thế nhưng nhân số đã tăng thêm mấy lần.
Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240429/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.