Lưu Biện hồi hoàng cung, còn Đổng Phi nghẹn một bụng tức về phủ đại đô đốc.
Để nghênh tiếp y trở về, đám người Thái Diễm còn bảo mọi người làm một bàn tiệc, nhưng không ngờ...
Đổng Phi không nói câu nào, đi thẳng về thư phòng.
Ngoại trừ Đổng Thiết thì y không dẫn theo một ai, mặc tam nữ Thái Diễm, cả Hoàng Nguyệt Anh vừa nghe tin tới ở ngoài.
- Chủ nhân...
Đổng Thiết rót một ly rượu nho, đặt trước mặt Đổng Phi:
- Chỉ là việc vặt, sao phải tức giận như vậy?
Mặc dù đã sớm không còn nô tịch, nhưng Đổng Thiết vẫn gọi Đổng Phi là chủ nhân như thường lệ.
Nhưng đừng nghĩ hắn xưng hô như vậy mà coi thường quan hệ của hắn với Đổng Phi, quan hệ giữa hắn và Đổng Phi không người nào thay thế được.
Đổng Phi nâng ly rượu, uống một hơi cạn sạch.
- Việc vặt? Đường đường tam tuyệt có đến hai người xuất hiện, chẳng lẽ chỉ là việc vặt? Ngươi biết Đồng Uyên có địa vị thế nào? Vô Nan quân Trương Nhậm, Thụ Hàng thành Triệu Vân đều là môn hạ của lão. Ngoài ra còn Thúc Chí cũng là ký danh đệ tử của Đồng Uyên. Lai lịch của Đặng Triển ta không rõ lắm, nhưng có thể giao thủ với ta 20 hiệp thì há có thể là việc vặt?
Đổng Thiết á khẩu không trả lời được.
Quan hệ giữa Trương Nhậm, Triệu Vân và Đồng Uyên thì hắn biết.
Lúc này Triệu Vân bắc phạt, Trương Nhậm tại Lương Châu thanh danh cũng không hiển hách. Thế nhưng Trần Đáo lại là chủ soái của Đạp Bạch quân.
Đường đường thứ sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240437/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.