Người đi đầu nhìn Cố Ung ngẩn ra, cảm thấy quen quen:
- Vị này là ...
- Ngươi là Đổng Thiết?
Cố Ung cũng nhận ra người áo choàng đen, vui mừng reo lên:
- Ta là Cố Ung, từng gặp ngươi ở dịch trạm Quản Thành, nhớ không, khi đó ta đi theo ân sư.
- A.
Đổng Thiết cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc, vội tới hành lễ:
- Ra là Cố tiên sinh, thứ cho Đổng Thiết mắt kém.
Cố Ung nóng ruột theo đám Đổng Thiết vào đại sảnh điền trang.
Điền trang không rộng, có năm sáu chục gian phòng, dọc đường có thể thấy Kỹ kích sĩ mặc nhuyển giáp, lưng đeo trường kiếm tuần tra. Vào đại sảnh hơi ấm ập vào mặt, chỉ thấy hai lão giả đang ngồi nói chuyện với một thanh niên thân hình hùng vĩ.
Thanh niên đó tuổi chừng 28, mặt như cái đít nồi, mũi sư tử mồm rộng, trông hung tợn, thấy đám Cố Ung vào đứng dậy chắp tay cười:
- Tô huynh, Trương huynh vất vả rồi ....
Ánh mắt dừng ở người Cố Ung, thanh niên đó sửng sốt.
Cố Ung tủm tỉm cười, đi tới nói:
- Đại đô đốc, từ biệt ở Nghiệp thành đã 14 năm, còn nhớ cố nhân không?
- Cố đại ca.
Thanh niên đó đi tới ôm chầm lấy Cố Ung, mừng rỡ vô kể.
Nói thực tới nay Đổng Phi vẫn không nhớ ra Cố Ung trong Tam Quốc Diễn Nghĩa là nhân vật thế nào, song y vẫn tôn trọng Cố Ung.
Không phải có mục đích giống với đám Quách Gia, Tuân ÚC hoặc Giả Hủ, mà vì năm xưa Cố Ung tôn trọng y, cho nên Đổng Phi tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240507/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.