Chân Quảng năm nay 27, tính cách trầm ổn.
Theo quy củ thế tộc truyền thừa cho trưởng tử, có điều Chân Dự là nhân vật loại mọt sách điển hình, không thích kinh thương, ngược lại Chân Quảng lại thích, nên thành người nối nghiệp.
Chân Dự chẳng có ý kiến gì, vừa hay ở nhà nghiên cứu học vấn.
Trần Cung cùng Chân Quảng vào đại sảnh, mỉm cười thi lễ với Cố Ung. Chẳng hiểu vì sao Cố Ung thấy nụ cười của Trần Cung ẩn chứa ý tứ khác, trông rất quỷ dị.
- Không biết Nhị công tử tới, chúng tôi không ra xa đón được, thật là thất lễ.
Tô Du đứng dậy đón:
Chân Quảng rất thoải mái, không làm ra vẻ gì, cùng Tô Du và Trương Tuân hàn huyên vài câu, sau đó nhìn Cố Ung, lại nhìn Quân Khâu Kiệm.
- Vị này là Cố tiên sinh ở Ngô quận ư ?
- Chính là tại hạ.
Chân Quảng nhìn sang Quân Khâu Kiệm định hỏi, nhưng Quân Khâu Kiệm đã đứng lên báo danh trước .
Chân Quảng nhìn Trần Cung, lộ ra vẻ quả nhiên là thế.
Ánh mắt đó càng làm Cố Ung thấy hiếu kỳ, hai vị này hôm nay tới đây không đơn thuần chỉ là bái phỏng thôi đâu.
Quả nhiên nói mấy câu xong, Chân Quảng đột nhiên nói:
- Tô huynh, hôm nay tiểu đệ tới đây là để cầu cứu.
Tô Du ngớ người:
- Hiền đệ nói vậy là sao?
Rồi ra hiệu cho hạ nhân không liên quan lui ra, nhưng cửa có 20 người đứng yên bất động.
Hai mươi người này trông không có gì bất thương, song đứng đó làm ngay Cố Ung cũng nhận ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240516/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.