"Con trai ngươi trong tay ta, ta muốn kết minh với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta diệt trừ một nhóm quân Hán, chẳng những ta tha cho con ngươi, còn khiến Viên Thiệu ngừng công kích. Được hay không toàn một câu của ngươi, muốn thì giết Đổng Phi trước!"
Hòa Liên hiện đã biết, chủ tướng nhóm quân Hán kia chính là Đổng Phi.
Khó mà trách, Đổng Phi là mục tiêu quá dễ nhận biết, Sư tông thú, Lôi Âm chùy, lại còn Quỷ Khốc mâu nữa, cái nào cũng nói lên Đổng Phi đang ở bên mép hắn.
Nhưng vấn đề là hiện thảo nguyên đã rối loạn, Hòa Liên vốn định dụ giết Khuyết Cư vương, nhưng lại để lộ tin, nên không thèm để ý nữa, mặc nhóm quân Hán kia cuốn vào vòng chém giết của ba đội nhân mã.
Lữ Bố vốn không muốn ra tay, thế nhưng Viên Thiệu lui, khiến U châu được nghỉ dưỡng sức đúng là điều kiện rất dụ hoặc.
Còn nữa, hắn chỉ có một đứa con trai.
Nghiêm Thị khóc rằng :" Tướng quân chỉ có một đứa con trai, chẳng lẽ một đoạn huyết mạch sao?"
Lữ Bố sợ nhất là nước mắt nữ nhân, huống hồ Nghiêm Thị là chính thê của hắn, cùng hắn chia sẻ hoạn nạn, tình cảm sâu sắc. Tuy nói sau này Lữ Bố sủng ái Lai Oanh Nhi, nhưng nếu nói tới tôn trọng thì Nghiêm Thị hơn một bậc. Nghiêm Thị khóc lóc một hồi, Lữ Bố không chịu nổi, lập tức đồng ý sẽ giải cứu Lữ Hiệt về, kết minh với Hòa Liên.
Lai Oanh Nhi khuyên :" Nay tướng quân là chư hầu một phương, chuyện gì cũng phải lấy đại cục làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240523/chuong-367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.