Đúng thế, Triệu Vân hiểu điều Đổng Phi đã trải qua, kinh nghiệm và lý giải của y với du kích chiến, Triệu Vân không bì được, hơn nữa Nguyên Nhung quân thuộc về thân vệ của Đổng Phi, với sự võ dũng của Triệu Vân lãnh đạo Nguyên Nhung quân không sao, nhưng nói tới tư lịch không đủ.
Tuy Đổng Phi không chú trọng luận tư lịch bối phận, nhưng không đại biểu người khác không có suy nghĩ ấy. Triệu Vân không hiểu các mối quan hệ trong đó, khẳng định sẽ có rắc rối, mà vấn đề là hắn không có thời gian.
Đổng Phi lại nói:
- Tử Long, ngươi dẫn 500 Nguyên Nhung sĩ, một người hai ngựa tới Thụ Hàng thành, ta dẫn 500 người còn lại, mỗi người bốn ngựa có thể tăng thêm tính cơ động. Cứ nguyết định như thế, ngươi mau chóng chuẩn bị xuất phát đi.
Triệu Vân không nói thêm nữa, đứng dậy chắp tay đi xuống.
Đổng Phi nhẹ nhàng cử động cổ, thư giãn cơ thể, một sự hưng phấn đã lâu không có nổi lên trong người.
Y rất thích cảm giác kích thích này.
*************
Ngọc Đái giương cánh, tự do bay liệng trên không, tiếng ưng kêu thi thoảng truyền xuống, vào tai Ô Diên, liền biến thành các loại tin tức và tình báo khác nhau.
Dựa vào lực trinh sát cường đại của Ngọc Đái, hai ngày qua Đổng Phi thành công né tránh được mưới mấy đội nhân mã của Khuyết Cư.
Xem ra Khuyết Cư Tiên Tư đúng là rất tức giận, nghe nói cái trại bị tập kích kia là thân thích gì đó của Khuyết Cư vương.
Có điều Đổng Phi lấy làm lạ, Khuyết Cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240527/chuong-365.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.