Lưu Toàn toàn thân đẫm máu, dẫn một đám người xông vào thư phòng, đao thương sáng loáng chĩa vào Cố Hạo.
Cố Hạo đặt bút xuống, thần sắc tự nhiên:
- Các ngươi tới chậm thật đấy, ta vẽ xong rồi mới tới, thật là, Lưu Huyền Đức muốn dựa vào đám ô hợp các ngươi đứng vững giữ thiên hạ sao? Nằm mơ nói mộng, nằm mơ nói mộng.
Câu này khiến Lưu Toàn thẹn quá hóa giận:
- Lão già muốn chết ...
Lưu Toàn sấn tới, vung đại đao muốn lấy mạng Lưu Toàn, nào ngờ Cố Hạo khẽ đẩy ngọn nến trên bàn, chỉ nghe bùng một tiếng, bàn lập tức bắt lửa, lửa thoáng cái đã lan tới mặt đất, Cố Hạo cười lớn:
- Gian tặc, muốn giết lão phu thì đợi tới kiếp sau đi.
Ông ta ngồi trong đống lửa, tiếng cười mang theo khoái ý vô tận, lửa cháy bừng bừng nhanh chóng lan khắp phòng, Lưu Toàn không ngờ Cố Hạo có thủ đoạn này, chân dính dầu bắt lửa, hắn kêu thảm lao ra ngoài, nhưng sĩ tốt ở cửa chắn đường đi của hắn. Lưu Toàn vung đao chém đám sĩ tốt tán loạn, nhảy khỏi phòng, lăn lộn trên mặt đất.
Mà tiếng cười của Cố Hạo cùng ngọn lửa xông thẳng lên trời, mãi không dứt.
******************
Tây Hán vương Lưu Biện về lại Trường An, chiếm cứ Quan Trung, còn đưa ra Cầu hiền lệnh.
Đó tựa hồ là một tín hiệu đáng sợ, vô cùng đáng sợ, vậy vì Hán đế ở Hứa Xương rốt cuộc có phải là chính thống không?
Từ có thời Hán tới nay, Tây Đô Trường An là quốc đô Hán cao tổ khâm định, ý nghĩa không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240599/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.