Trời sáng, mặt trời từ phía đông nhô lên, sương sớm làm ướt người Đổng Phi, y nhẹ nhàng gập sách lại, cẩn thận cho vào trong bọc, đứng dậy.
Có được một bộ khúc như thế, thực sự là phúc của Đổng Tây Bình y.
Đổng Thiết lặng lẽ đứng gác một bên, thấy Đổng Phi đứng dậy liền đi tới.
- Viện Dung, ngươi nói xem Lão Hoàng làm thế là vì cái gì?
- Ti hạ không biết, có lẽ là vì Lão Hoàng cảm thấy, chủ công có thể đem lại hi vọng cho nhiều người hơn nữa.
Hi vọng sao?
Đổng Phi chắp tay sau lưng, đứng bên bậc thềm chói nghỉ, hồi lâu không nói, y nghĩ rất nhiều, từ lần đầu gặp Hoàng Thiệu rồi những khuôn mặt sau đó dần hiện ra trước mắt: Đường Chu, Giả Hủ, Trần Đáo ...
Người còn sống, người đã chết, bọn họ tới bên cạnh mình, chẳng phải truy cầu thứ gọi là "hi vọng" rất mơ hồ xa xôi đó sao? Còn mình, sau khi báo được thù, sống quá tiêu cực, làm sao xứng với người dâng hiến sinh mạng cho mình? Sao xứng với người vì mình một dạ trung thành vào nam ra bắc.
- Tiểu Thiết, có phải gần đây ta rất suy sụp không?
- Cái này, hình như ... Hình như có một chút.
Đổng Phi xoay người lại, nụ cười sáng láng:
- Ta thề sau này sẽ không bao giờ như thế nữa, ta sẽ để mỗi người theo bên ta thấy được hi vọng của bọn họ.
Cái khuôn mặt ngàn năm vô cảm của Đổng Thiết cũng nở nụ cười.
************************
Hán đế Lưu Hiệp được văn thần võ tướng tháp tùng, qua ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240605/chuong-351.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.