Đổng Phi nhìn Pháp Chính ngày thường trầm ổn lão luyện, lúc này gần như kẻ điên, lòng sinh ra cảm khái vô hạn.
Nếu không phải mình khơi ra loạn Hoàng Cân, nói không chừng Hoàng Phủ Tung đã không phải đích thân đốc chiến. Nếu không phải mình giết Hoàng Phủ Tung, nói không chừng Pháp Diễn đã không mất mạng ở Lâm Kính.
Nếu như ... Trên đời này có quá nhiều nếu như, nhưng lại không có thuốc hối hận.
Đổng Phi thở dài, quay đầu nói với Điền Dự:
- Quốc Nhượng, phái người tới Hán An thành, xem xem khi nào Tây Hán vương xuất phát.
Đúng thế, Đổng Phi cần yên tĩnh một thời gian, có quá nhiều chiến khiến y không giải thoát được, y rất muốn nghỉ ngơi.
Mình chiếm Trường An là danh bất chính ngôn bất thuận, đợi Lưu Biện tới rồi, ít nhất có thể tháo bỏ trọng trách. Đổng Phi không muốn đánh nữa, thù giết cha đã báo, toàn thân tựa hồ mất đi mục đích, uể oải, không chuyện gì làm y hứng thú nữa.
Chắc chỉ lúc tỷ thí võ nghệ với đám Triệu Vân mới có chút hứng thú.
Đổng Phi gãi đầu, nhìn tuyết trắng phau phau ngoài thành Trường An, thấy cô tịch và trống rỗng:
- Quốc Nhượng, sắp cuối năm rồi nhỉ.
Điền Dự gật đầu:
- Sắp rồi, một tháng nữa thôi là hết năm.
- Đúng thế, một năm mới lại tới, năm cũ luôn mong một năm mới nhiều niềm vui, nhưng cái cuộc đời khốn kiếp này ...
Không biết sao Đổng Phi lại nói ra một câu như thế: Trên đời này mười chuyện hết chín không như ý muốn.
Vốn chỉ là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240610/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.