Chẳng bao lâu Điều Trù vào đại trướng, hành lễ với Lữ Bố xong liền hỏi:
- Nghe nói chủ công ở đây không thuận lợi.
- Bố thật coi thường anh hùng thiên hạ, không ngờ Lô Long Tắc cũng là nơi ngọa hổ tàng long.
Điền Trù cười:
- Chủ công, thắng bại là chuyện thường của binh gia, hà tất phải để trong lòng? Theo thuộc hạ thấy, chẳng bao lâu Lô Long Tắc sẽ lọt vào tay chủ công thôi.
- Ồ, sao lại nói thế?
- Thái Sơ tiên sinh có một phong thư mật bảo thuộc hạ giao cho chủ công.
Lữ Bố nhận lấy, xem xong mây đen trên mặt tan biến hết cả:
- Tiên sinh quả nhiên cao minh, nếu đã thế nó coi như ở trong tay ta rồi.
Tức thì sai người bày tiệc khoản đãi Điền Trù.
Hôm sau Lữ Bố tiếp tục tấn công Lô Long Tắc, có điều tâm tình đã khác trước, Triệu Vân và Điền Dự nhạy bén phát giác ra thế công của Lữ Bố đã thay đổi, nhìn thì mãnh liệt đấy, nhưng thực tế rất hời hợt, không liều chết như trước.
Triệu Vân không nhịn được hỏi:
- Có nhìn ra mánh khóe gì không?
Điền Dự trầm tư chốc lát, chợt sắc mặt đại biến:
- Không hay, chẳng lẽ con Ác Hổ này minh tu sạn đạo ám độ Trần Thương?
- Quốc Nhược nói rõ xem.
- Lữ Bố khua chiêng gióng trống ở đây, thu hút tất cả mọi sự chú ý, như thế phương hướng Lệnh Chi buông lỏng đề phòng. Nếu là ta chỉ huy, ta sẽ vượt Long Tiên Thủy, tập kích Lệnh Chi.
Long Tiên Thủy là tên một con sông nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240643/chuong-327-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.