- Tướng Đại Lộc, không thể đánh nữa.
Một gã tướng lĩnh đến từ bình nguyên Ô Cổ Lí thê thảm gọi:
- Hán quân được thiên thần bảo hộ, chúng ta đánh tiếp sẽ mất hết vốn liếng còn lại ở đây.
Vốn liếng?
Từ khắc xuất phát khỏi Xích Cốc thành, Ông Quy Mị đã mang tất cả vốn liếng ra đánh cược.
Keng một tiếng rút ra loan đao, Ông Quy Mị chém ngay tên tướng lĩnh kia, lớn tiếng quát:
- Kẻ làm dao động quân tâm, giết tại chỗ.
Nói xong lão vung loan đao đẫm máu lên, hét lớn:
- Các dũng sĩ của Ô Cổ Lí, Hán quân cũng là người, bọn họ cũng sắp không chống được nữa rồi... Chỉ cần chúng ta có thể giết qua sơn khẩu Đồ Nhĩ Ca Đặc, thì nữ nhân, tài phú của Hán quốc đều mặc ý chúng ta. Hãy nghĩ đến vô số vàng bạc tài bảo, hãy nghĩ đến vẻ đẹp của nữ nhân Hán quốc, xông lên cho ta.
Nữ nhân và tiền tài không thể nghi ngờ chính là liều thuốc kích thích tuyệt hảo cho người Ô Tôn.
Theo tiếng quát của Ông Quy Mị, mười mấy tướng lĩnh Ô Tôn bất chấp trời đông giá rét, vứt hết giáp trên người xuống, vung cánh tay trần hét lớn:
- Theo ta xông lên, xông vào lãnh thổ của Hán quốc, cướp nữ nhân của bọn họ, biến đất đai bọn họ thành mục trường của chúng ta...
Người Ô Tôn lại một lần nữa điên cuồng lao tới.
Dưới sự yểm hộ của trùng xa đơn giản, Ô Tôn quân ào về băng thành, về hai bên vách núi.
Từ Thứ mặc đằng bì giáp do mẫu thân tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240646/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.