Lưu Ngu bị bệnh, hơn nữa bệnh tình còn rất nặng.
Người này trong diễn nghĩa cũng không xuất hiện nhiều, hơn nữa thái độ đối với dị tộc cũng mềm yếu theo Hán thất. Có điều khi già thái độ đột nhiên lại trở nên cứng rắn, khiến rất nhiều người mở rộng tầm mắt.
Đương nhiên Đông Hán lại không có tầm mắt...
Thật ra ngẫm kĩ lại cũng không khó hiểu vì sao Lưu Ngu lại nhu nhược với Tiên Ti như vậy.
Ngoại có dị tộc, nội có Viên Thiệu nhìn chằm chằm như hổ đói, phương diện triều đình cũng không ủng hộ đầy đủ. Điều này khiến cho sự trung tâm của Lưu Ngu với triều đình nhà Hán lung lay. Dù thế nào thì lão cũng từng là dòng chính, mặc kệ ai làm hoàng đế, điều lão muốn làm chính là nắm vững U Châu trong tay.
Trên thực tế trước khi Lưu Ngu chết, quả thật U Châu luôn được sống trong bình yên.
Lư Thực từng nói với Đổng Phi một câu:
- Bá An sinh không gặp thời, nếu như vào trị thế thì cũng có thể trở thành một nhân vật khai cương khoách thổ. Chỉ tiếc Bá Khuê cương liệt, chỉ biết dùng vũ lực giải quyết vấn đề, không biết cương nhu mới là chính đạo. Bá Khuê đã cương liệt, Bá An đành phải tỏ ra nhu nhược, có điều trong nội tâm rất nhiệt huyết.
Bá An là tự của Lưu Ngu.
Đương nhiên trong thiên hạ này người có thể gọi tự của lão cũng không nhiều, Lư Thực là một trong số đó.
Công Tôn Toản ngang ngược kiêu ngạo, vì để duy trì ổn định của U Châu Lưu Ngu đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240653/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.