Lâm Thao vào tháng ba cỏ cây xanh mượt.
Đại kế di dời của Đổng Phi nói đến thì rất đơn giản, nhưng khi làm cũng không phải một chuyện dễ dàng.
Liên quan đến vấn đề các mặt, bao gồm lộ tuyến di dời, thời gian, làm sao động viên bách tính hai quận đi theo.
Đây đều là chuyện phức tạp.
Về phần vấn đề an trí, cũng không phải rất trắc trở.
Lưu dân truân điền của ba quận Trương Dịch trước kia theo đám người Lư Thực đến Tây Vực khai phát, cũng để lại cho lần di dời này đủ không gian và khoảng trống. Chỉ lương thảo thì càng không đáng nói tới. Dựa theo cách nói của Giả Hủ, ba quận Trương Dịch bắt đầu từ trong năm Trung Bình đã truân điền, đã dự trự đại lương lương thảo, cũng đủ cho hơn 10 vạn người dùng trong hai năm, cho nên vấn đề này cũng bỏ qua.
Vấn đề lớn nhất ở chỗ, lòng thương nhớ quê của cổ nhân cực kỳ nghiêm trọng.
Muốn thuyết phục họ di cư toàn tộc, cũng không phải nói dăm ba câu là có thể giải quyết, có đôi khi thậm chí phải vận dụng vũ lực mới được.
Bách tính Lâm Thao thì cũng dễ dàng hơn.
Dù sao họ cũng từng tham dự giao phong cùng Mã Đằng, một khi Đổng Phi khỏi, bọn họ cũng lo lắng đối mặt với sự trả thù của Mã Đằng.
Hơn nữa, Diêm Ôn Quách Vĩnh lúc này đang làm rất nhiều công tác, hình dung Trương Dịch như một thiên đường trong mơ.
Nói đến thì Trương Dịch và Lũng Tây đều là trị hạ của Lương Châu, thói quen sinh hoạt cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240693/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.