- Ngươi. . . A, ta nhớ ra rồi, 12 năm trước, dưới cầu Bách Hoa Lạc Dương.
Có lẽ trong minh minh có thiên ý như thế, Hà Tiến không ngờ thực sự nhớ tới Phan Ẩn là ai. Nhìn Phan Ẩn quần áo ngăn nắp, Hà Tiến không khỏi sinh ra cảm giác thân thiết.
Trong lòng Phan Ẩn cũng không khỏi ấm áp.
- Mười hai năm không gặp, Hà công có khỏe không?
Hà Tiến vội vã bảo Phan Ẩn ngồi xuống:
- Năm đó là lúc Tiến nghèo túng nhất, sao lại quên được đêm hôm đó? Sau đó ta còn phái người đi tìm ngươi, thế nhưng. . . Thật xin lỗi, ta đã không nhớ nổi tên của ngươi. . . Nhưng sao ngươi lại chạy tới hoàng cung rồi?
- Việc này nói đến, một lời khó nói hết.
Phan Ẩn nói ra tên của mình, lại làm cho Hà Tiến giật mình.
Hắn tự nhiên biết người này, chỉ là chưa từng gặp qua. Đó chính là tư mã của Kiển Thạc, sao hơn nửa đêm lại chạy tới tâm sự với ta?
Hà Tiến kinh ngạc nhìn Phan Ẩn, muốn hỏi, lại không biết mở miệng thế nào.
Phan Ẩn nói:
- Đại tướng quân hôm nay hưởng hết vinh quang, Ẩn cũng không nguyện leo cao. Chỉ là, hiện tại đại tướng quân đang có nguy hiểm đến tính mệnh, Ẩn thực không đành lòng thấy đại tướng quân mất mạng, vì vậy đến đây bảnh cáo.
Hà Tiến vội vàng đứng dậy:
- Không biết mỗ có gì hung hiểm?
- Hoàng thượng. . .
Phan Ẩn vốn định nói, hoàng thượng muốn giết ngươi, nhưng lời đến bên mép lại do dự. Làm như vậy, có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240724/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.