Hán đế cần chính, mãi đến đêm khuya vẫn chưa đi ngủ.
Buông danh sách trong tay xuống rồi lại cầm lên, cuối cùng cầm lấy ngự bút khoanh tròn vào ba cái tên.
Kiển Thạc thấy rõ ba cái tên chính là Điển Vi, Sa Ma Kha cùng Trương Tú.
- Hoàng thượng, đã muộn rồi, hoàng thượng nên nghỉ ngơi thôi.
Hán đế quay đầu nhìn thoáng qua Kiển Thạc. Tiểu hoàng môn này không tệ, không tham tài, không lạm quyền. Giao Tây viên tân quân cho hắn cũng có thể yên tâm. Thế nhưng khi quay đầu lại, nhìn tên trên danh sách, tâm tình Hán đế chợt trở nên ác liệt.
- Kiển Thạc, ngươi nói xem trong những người trên đây, trẫm có thể tin tưởng được mấy người?
- Nô tài là cận thị, hiểu biết cũng không nhiều, hoàng thượng hỏi nô tài chuyện này thật là làm khó nô tài rồi.
Hán đế đối với câu trả lời của Kiển Thạc thì rất hài lòng, hứng thú nói:
- Kiển Thạc, ngươi chỉ cần nói, nói sai trẫm cũng không phạt, trẫm thứ ngươi vô tội.
- Tề Bắc tướng Bảo Tín đối với hoàng thượng trung tâm, đệ đệ Bảo Trung của hắn cũng đáng tín nhiệm.
Kiển Thạc nhìn qua danh sách một lúc rồi trả lời.
- Bảo Trung có thể tin sao?
Hán đế liền khoanh một vòng lên tên Bảo Trung, sau đó lại hỏi:
- Sao trong bốn người chỉ có một mình Bảo Trung?
Kiển Thạc nói:
- Truân kỵ đô úy Triệu Dung, Việt kỵ đô úy Phùng Phương đều có mấy đời phục vụ hoàng thượng, cũng đáng tín nhiệm.
Hai người này nói trắng ra là người của Hán đế, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240755/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.