Đêm đã về khuya, mây đen che khuất ánh trăng khiến cho trời đất càng thêm màu ảm đạm.
Dường như cùng một lúc, rất nhiều phương đều thở dài một câu: Tại sao Đổng gia tử kia không thể an phận một chút chứ?
Cao Vọng, đường đường Trung thường thị, không ngờ bị bêu đầu thị chúng.
Có kẻ âm thầm vỗ tay gọi y là người tốt, có kẻ lại mắng Đổng Phi là kẻ không biết sống chết, còn có một số người thì cười trên nỗi đau của người khác.
- Trương đại nhân, Đổng gia tử như vậy là có ý gì? Muốn khiêu khích chúng ta sao?
Tống Điển một trong Thập thường thị vung tay:
- Cao Vọng không thể chết như vậy được, chúng ta hẳn là phải chỉnh tên Đổng gia tử kia một chút.
Trong phòng còn ngồi rất nhiều người, nhưng không có ai tiếp lời.
Cao Vọng mặc dù là một trong Thập thường thị, nhưng đám người Trương Nhượng đối với hắn đều cảm thấy chướng mắt. Chẳng qua chỉ mượn oai Hà hoàng hậu, nhưng hoàng thượng cùng Hà hoàng hậu không thèm đứng ra nói giúp, chẳng phải là nói giết rồi thì thôi?
Trương Nhượng, Triệu Trung cùng đám người Tất Lam thật ra là một bè đảng nhỏ trong Thập thường thị.
Nhất là từ sau việc Phong Tư cùng Từ Phụng xảy ra, bọn họ rất đề phòng những người khác trong Thập thường thị.
Theo bọn họ thấy, Cao Vọng chết là vì gieo gió gặt bão.
Sớm đã nhắc qua, Đổng gia tử kia là một gia hỏa mọi rợ, rất cố chấp, nhưng hắn không nghe mà chạy đến quân doanh kiêu ngạo, lẽ nào tên cẩu nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240792/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.