Đổng Phi trầm mặc không nói gì.
Ban Chỉ nói chính là sự thực. Trong lòng ai cũng rõ ràng, nhưng có ai sẽ ngay mặt nói ra?
Nếu hắn nói ra, chắc hẳn đã có đối sách?
- Ban đại ca cứ nói tiếp đi.
- Một khi đại tướng quân không thể khống chế phụ thân của chủ công, như vậy tính mệnh của chủ công có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà hoàng thượng sở dĩ chiếu cố chủ công, chỉ sợ cũng không phải coi trọng tài năng của chủ công ngài, mà là coi trọng binh quyền trong tay lệnh tôn. Tâm tư của hoàng thượng, người qua đường đều biết. Phụ thân của chủ công không ủng hộ, khẳng định sẽ rơi vào kết quả thê thảm. Nhưng mặc dù là ủng hộ tâm tư của hoàng thượng, một khi chuyện thành, sẽ trở thành một vướng mắc trong lòng hoàng thượng. Một nhà chủ công không thể so với đại tướng quân. Hắn là ngoại thích, có lẽ có thể bảo toàn. Nhưng hoàng thượng một khi sinh ra đề phòng với nhà chủ công, kết quả đó khẳng định thê thảm hơn đại tướng quân.
Đổng Phi nhắm hai mắt lại, nhìn như đang trầm ngâm. Trong lòng lại đang suy nghĩ: Ban Chỉ này, nghĩ cũng xa thật!
Từ xưa có thuyết pháp qua cầu rút ván. Lo lắng của Ban Chỉ cũng không phải không có đạo lý.
- Vậy ngươi nói, ta nên làm gì?
- Chủ công nên phòng ngừa chu đáo, ở ngoài lén dựng căn cơ, ở trong thì kín đáo... Chủ công tại Lạc Dương, nên hành sự lỗ mãng. Nếu mọi người khắp thiên hạ cho rằng chủ công là mãng phu, vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240865/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.