Đổng Phi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc nhìn tấm lưng đó, lắc đầu nói:
- Nghĩ không ra.
- Tỷ ấy chính là thê thất của huyện úy tập kích chúng ta tại huyện An Hỉ. ..Tướng công bắt cả nhà họ qua đây, tới cùng là muốn xử trí thế nào đây. Lẽ nào, tướng công dự định nhốt bọn họ cả đời sao? Cam tỷ tỷ là một người rất tốt.
À, Cam phu nhân. . .
Đổng Phi đã nghĩ ra.
Thoáng cái đã hơn nửa năm rồi, quả thật không cảm thấy thời gian lại nhanh như vậy.
Lúc trước bắt cả nhà già trẻ của Lưu Bị, Đổng Phi cũng không nghĩ nên xử lý họ thế nào. Sau đó Lư Thực cầu tình, y liền nhốt người nhà Lưu Huyền Đức trong đại trạch môn. Đổng Lục đột nhiên nhắc chuyện này với y, Đổng Phi thật cảm thấy đau đầu.
Thả?
Đổng Phi không cam lòng.
Nhưng không tha?
Đổng Phi lại cảm thấy phiền phức. Đối với một nam nhân có thể nói ra huynh đệ như tay chân, thê tử như y phục mà nói, làm thê thất của Lưu Bị đã định trước là gặp phải đau khổ. Nhưng theo như lời Đổng Lục, chung quy không thể nuôi cả đời như thế được.
Đổng Lục nhỏ nhẹ nói:
- Tam đệ gần đây có vẻ cổ quái lắm.
Đề tài này nhảy ra quá đột ngột, Đổng Phi trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng.
- Cái gì?
- Thiếp nói là Sa Sa. . . Sa Sa gần đây rất lạ. Trước đây hắn thích nhất là luyện võ ở trong giáo trường, nhưng đoạn thời gian gần đây, hắn rất siêng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240867/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.