Sa Ma Kha ngây ngô hỏi:
- Vừa rồi lão đầu nói đừng để cho lão ấy mất thể diện là sao?
- Sao ta biết!
- Vậy đại ca...
Điển Vi nhếch miệng nở nụ cười:
- Nhị đệ, chúc mừng đệ rồi!
Đổng Phi ngẩn ra:
- Huynh trưởng, chúc mừng cái gì vậy?
- Chỉ sợ, ngươi phải làm phụ thân rồi. . .
- Sao?
Đổng Phi ngỡ ngàng, hơn nửa ngày còn chưa có phản ứng về ý của những lời này. Dù sao, y còn chưa đến 16. Dù sao, kiếp trước mặc dù y đã sống vài chục năm, nhưng còn chưa cưới vợ, càng đừng đến kinh nghiệm làm phụ thân.
Ngược lại thì Điển Vi rất rõ ràng:
- Trước khi đệ chưa vào nhà giam, người Thái tiểu thư mặc dù hơi có dấu hiệu, nhưng vẫn chưa tính quá rõ ràng. Nhưng hơn một tháng nay, Thái tiểu thư. . . Đã có vẻ rõ ràng rồi. Phỏng chừng qua mấy ngày nữa sẽ càng rõ ràng hơn. . . Nếu lúc này đệ thành thân, chỉ sợ sẽ bị người ta chế nhạo Thái ông. Vì vậy Thái ông mới nói những lời này.
- Huynh nói là...
Điển Vi gật đầu, làm cho Đổng Phi càng cảm thấy bất lực.
Hài tử phải sinh ra, lại không thể nói rõ là ăn cơm trước kẻng, tự nhiên phải đợi sau khi sinh hạ mới có thể thành thân. Nhưng cứ như vậy, hài tử sinh ra, nhất định phải cho nó một danh phận. Đây cũng không phải là chuyễn dễ dàng, nó liên quan rất rộng.
Đầu tiên, Thái Diễm thành thân, xem như đại phụ, chính thê.
Nếu như tính toán, đây là trưởng tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ac-han/2240878/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.